090.490.7252



Chương trình "Phụ nữ và Cuộc sống" VTV1 giới thiệu về Thảo Mộc Nổi bật

Cùng lắng nghe câu chuyện về người đỡ đầu cho cây Hibiscus tại Việt Nam.

Từ một loài cây có nguồn gốc từ Trung Mỹ và Bắc Phi xa xôi, Thạc sỹ Mai Thị Tấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Đồ uống Thảo Mộc đã nhân giống và lai tạo thành công cây Hibiscus Sabdariffa (Tên Việt Nam là hồng hoa). Bà được coi là người đỡ đầu của cây Hibiscus ở Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cũng gặp gỡ bà trong phóng sự sau:

Nếu tới thăm nhà bà Tấn, chắc chắn bạn sẽ được mời nếm thử trà, rượu, siro, ô mai, mứt làm từ đài quả Hibiscus (còn có tên gọi là hồng hoa). Bạn có thể hấp dẫn bởi cái vị chua thanh thanh dễ chịu và cái màu đỏ đẹp hơn cả màu dâu tây của thức uống này. Dù bạn còn ngạc nhiên về cái tên Hibiscus nghe còn rất lạ tai, nhưng với sự nhiệt tình của chủ nhà và qua câu chuyện mà bà kể mới thấy hết được sự say mê ở người phụ nữ này. Bởi việc đưa Hibiscus về trồng tại Việt Nam là một điều không hề đơn giản. 

Bà Mai Thị Tấn: "Cái cây Hồng Hoa này xuất thân từ Trung Mỹ, Bắc Phi, từ Sudan. Nó được một giáo sư người Đức tên là Jnoen đưa vào Việt Nam từ năm 1992. Bắt đầu là vào Tổng Công ty Xuất khẩu Lâm đặc sản và chúng tôi đã được giao những hạt giống đầu tiên do giáo sư Jnoen đưa vào. Sau 6 tháng, cây đơm hoa và có quả thì thấy nó có một màu đỏ rực rỡ và lúc đó tôi bắt đầu pha thử trong các loại dung môi. Và rất tình cờ tôi phát hiện nó tan trong nước, mà khi nó tan trong nước thì có một màu đỏ rực rỡ, mà nó rất chua khi tôi nếm. Tôi bắt đầu quyết tâm đi tìm hiểu tài liệu và trên cơ sở có được cái tài liệu như vậy, tôi đã trở nên mê hoặc vì nó, và không có khả năng dứt ra khỏi nó. Mặc dù suốt từ những năm 1992 cho tới sau này, tôi không xin được nguồn kinh phí ở đâu cả, nhưng mà cứ thể miệt mài miệt mài theo đuổi, mặc dù cả một quá trình thế trải qua rất nhiều chông gai." 

Sau nhiều năm theo dõi sự phát triển của cây, bà Tấn biết loài hồng hoa tuy là loài nhập ngoại nhưng nó lại rất hợp với đất đồi núi của Việt Nam. Cây dễ trồng, ưa nắng, có sức sống mãnh liệt, lại mang đến cho con người rất nhiều lợi ích. Bà mong muốn nó sẽ trở thành cây xóa đói giảm nghèo cho bà con ở vùng sâu vùng xa bởi ngoài tính chất là cây thực phẩm, nó còn là dược liệu quý chữa được rất nhiều bệnh. 

Ông Nguyễn Đại Định - Nguyên giảng viên Đại học Y Hà Nội: "Tôi cũng biết chị Tấn là một nhà khoa học. Và chị đã rất dày công nghiên cứu về sản phẩm của một cái cây tự nhiên - tức là Hibiscus. Thế là sau đó chị có đưa cho chúng tôi được chiêm ngưỡng cây và đồng thời nếm thử các sản phẩm sinh học mà chị đã chế ra. Mà chúng tôi thấy hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ví dụ như tôi trước đây là tôi có bị triệu chứng huyếp áp hơi cao một chút, tôi thấy có một giá trị nữa là nó rất là nhuận tràng".

Bà Mai Thị Tấn: "Tôi thấy thứ nhất là nó có 6 tháng tuổi. Nó quá lợi, quá tốt cho người trồng nó là người miền núi. Bởi vì sản phẩm của nó quả dùng để uống nước, pha rượu; tất cả mọi đài quả (cả lá) có thể dùng để nấu canh, kho cá, chăn nuôi. Hạt giống có thể ép ra dầu, được 10% dầu. Tôi đã từng ép ra đến rán đậu, rán cá và mọi thứ. Nó rất ngon. Bã của nó dùng để chăn nuôi. Còn cái dây, cái vỏ, dây đay kéo ra nó dai như dây đay và ngâm trong nước là kết ra những sợi có thể dệt vải được. Còn cái gỗ của nó là loại gỗ rất nhẹ, và nó cháy lên đỏ vô cùng. Cái đó nếu sử dụng như một nguyên liệu thì cực kỳ tốt. Cái công dụng của nó là nó rất giàu vitamin, nó đào thải chất độc trong máu ra, tiêu mỡ máu, giảm huyết áp."

Không những có giá trị về mặt kinh tế, hồng hoa còn là loại dược liệu hiệu quả nếu sử dụng đúng chỉ dẫn. Sống trên đất cằn, chịu hạn tốt, rõ ràng cây hồng hoa sẽ phải có một tương lai sáng ngời khi du nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên, những điều tưởng như đơn giản ấy lại biến thành ưu tư trăn trở của người gắn bó với nó. 

Bà Mai Thị Tấn :"6 năm đổ đi, đến năm thứ 7 mới ra được hộp trà đầu tiên. Mà cứ phải cặm cụi đi thuê trà Kim Anh, tôi đã hợp tác với cả Kim Anh và rất nhiều nơi, cũng đã đi gõ cửa khắp mọi nơi nhưng không nơi nào muốn hợp tác vì người ta thấy cây này còn quá mới, quá lạ lẫm. Khi tôi hội trợ Côn Minh thì một ông dược sỹ người Trung Quốc thấy ảnh hoa rực rỡ thì hỏi rằng :"Bà có thể cho tôi toàn bộ tên gọi khoa học của nó được không?". Tôi viết cho ông ý tên khoa học của nó là Hibiscus Sabdariffa Linn. Ông về ông ý tra xong thì trong thời kỳ triển lãm ở Trung Quốc như thế thì ông ý phác ra 1 cái biển to có cô gái ngồi uống rượu một bên tiếng Việt, một bên tiếng Trung Quốc vì ngày xưa ông này ông ý ở Việt Nam. Và ông ý tặng tôi một câu thế này 

Em là ai, em là hoa, là quả, là cây thuốc 

Là sắc đẹp tuổi xuân, là sức khỏe tuổi già 

Tôi yêu em, Vang Hibiscus.

Sau đó tôi rất cảm động, tôi tặng ông ý rượu và các sản phẩm, ông ý còn bảo thêm là "Người Việt Nam ngã gục trên cây thuốc, người Việt Nam giày xéo trên thuốc mà chết. Một đất nước nhiệt đới trong vườn đầy cây thuốc thì lại động ốm đau lại uống kháng sinh. Mà họ không biết rằng kháng sinh tác dụng phụ như thế nào. Mà một cây như thế này, vào Việt Nam mười mấy năm rồi tại sao các bà không biết đến."

Thất vọng, chán chường, mệt mỏi, nhiều lúc bà đã muốn bỏ cuộc, buông xuôi nhưng nghĩ tới tác dụng chữa bệnh của loài Hibiscus mà bà đang theo đuổi, bà lại quyết tâm để vượt qua tất cả. Gần 60 tuổi bà vẫn tự mày mò, nghiên cứu, thử nghiệm rồi sản xuất. Giờ đây cây hoa đã không phụ lòng người đắm đuối với nó suốt 14 năm.  Sản phẩm của Thảo Mộc làm ra đã dần được thị trường chấp nhận. Vùng nguyên liệu trồng Hibiscus đã lan nhanh ra nhiều địa phương như Hòa Bình, Ba Vì, Bắc Giang. Hibiscus đã và sẽ trở thành bạn của nhà nông, đem lại cuộc sống khấm khá cho rất nhiều người. 

Theo VTV1 thực hiện