090.490.7252



Chuyện chị Tấn và cây xóa đói giảm nghèo

Tôi đã gặp được cái màu hoa ấy, cái màu đỏ của loài dâm bụt (Hibiscus) đã qua suốt tuổi thơ của tôi.

Tôi nhớ năm 1996 trong một lần theo anh Thu Thuỷ, cán bộ Hội Phụ nữ, người của chương trình xoá đói giảm nghèo lên Ba Vì, tôi đã gặp được cái màu hoa ấy, cái màu đỏ của loài dâm bụt đã qua ruốt tuổi thơ của tôi. Ngắm những đồi hoa rực rỡ trong nắng, tôi hỏi Thuỷ: Họ trồng dâm bụt làm gì nhiều thế?

- Anh không biết mấy cây này à? - Thuỷ cười hồn nhiên – Đây không phải là cây dâm bụt đâu.
Nom giống nhau nên dân mình gọi là dâm bụt dấm, chứ tên khoa học của nó là Hibiscus Sabdariffa, một loại thảo dược quý lắm. Cây này là cây của chị Giám đốc Xí nghiệp Đặc sản Lâm nghiệp đưa lên đầu tư cho người nghèo đấy.

Bẵng đi mấy năm, công việc thường nhật của người làm báo cứ cuốn tôi theo không biết bao nhiêu sự vụ, để rồi tình cờ được dự cuộc hội thảo khoa học, tôi tóm được cái báo cáo mang tên "Nghiên cứu, ứng dụng cây Bụt Dấm (Hibiscus Sabdariffa) trong đời sống dân sinh để làm thuốc chữa bệnh, chế biến thực phẩm và mỹ phẩm" của chị chủ nhiệm đề tài có tên Mai Thị Tấn. Và rồi, tôi biết minh đã lơ đãng, đã có lỗi với cái tên Xoá đói giảm nghèo cho người nông dân, có lỗi với cả người đã quên mình đem cái cây ấy đến cho người nghèo. Chị Giám đốc Xí nghiệp đặc sản lâm nghiệp năm xưa nay chính là người chủ đề tài nghiên cứu khoa học này, người góp phần quan trọng để Công ty Thảo Mộc, cơ sở chuyên nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm được chế biến từ cây Hibiscus trụ vững và ngày càng lớn mạnh.

Tôi cố tình tìm đọc những cuốn sách nói về loài cây này. Chẳng ai trả lời được nguồn gốc của Hibiscus ở đâu? Người ta chỉ biết, vào những năm đầu của thế kỷ, những bông hoa Hibiscus mang màu đỏ rực rỡ, luôn là thứ hoa quý danh cho các nghi lễ của người Braxin. Cánh hoa, màu hoa đỏ vắt từ đài quả được dùng làm thứ đồ trang điểm, ướp nhuộm các món ăn trong buổi lễ. Để rồi, ngay những năm 1910 cho đến mãi tận hôm nay, các nhà khoa học nhiều nước trên thế giới vẫn tiếp tục nghiên cứu, chiết xuất từ cánh hoa, ngọn lá của Hibiscus ra thành dược liệu, dược phẩm, mỹ phẩm phục vụ con người.

Giống cây ấy đã vào Việt Nam năm 1992 theo giáo sư tiến sĩ Jnoen, giám đốc công ty Bioss Rohstoffe – CHLB Đức, đến với những vùng đồi núi, trung du. Ngày ấy, kỹ thuật trồng, thu hái đài quả, bảo quản sấy khô đã được truyền đạt tỷ mỷ đến các cán bộ dự án. Phía CHLB Đức cũng nhận bao tiêu hoàn toàn sản phẩm, lúc ấy ông tiến sĩ về nước, cái dự án thử nghiệm ấy cũng bị bỏ quên, khi số cán bộ của nó cũng như cơ quan chủ quản dự án là Bộ Nông Nghiệp được sát nhập với hai bộ khác. Mỗi người tản mát một nơi. Nhưng tưởng chẳng còn ai nhớ đến cây Hibiscus bởi Bộ đã lớn hơn, các chương trình xoá đói giảm nghèo cũng lớn hơn và đi vào nhiều lĩnh vực của đời sống hơn?

Người phụ nữ vừa nhận cương vị Giám đốc của Xí nghiệp Đặc sản Lâm nghiệp này, chị không sinh ra, cũng chẳng lớn lên ở vùng đất "chó ăn đá, gà ăn sỏi" này, nhưng chị cũng là con nhà nông, cũng có một tuổi thơ gắn với bùn đất, rơm cỏ nên chị hiểu được cái cơ cực của đói nghèo. Tốt nghiệp Học viện Lâm nghiệp Kirốp – Lêningrat năm 1974, chuyên ngành Hoá Chế biến Lâm sản như cái duyên gắn kết chị với cỏ cây, hoa lá. Về công tác ở Công ty Chế biến Lâm đặc sản, bước chân chị đã đến với nhiều vùng đất, vùng rừng để hiểu thêm cái đói do sản xuất độc canh, do phá rừng làm rẫy. Trăn trở đi tìm cây xoá đói giảm nghèo, chị lăn vào những chồng báo cáo khoa học, cất công nhờ bạn bè đi công tác ở nước ngoài kiếm cho được tập sách "Kế hoạch trồng cây thuốc của Thái Lan" để rồi chị bị cuốn vào cây Hibiscus. Gần 100 báo cáo khoa học của các nhà nghiên cứu giới y học nhiều nước Italia, Ấn Độ, CHLB Đức, Thái Lan... coi cây Hibiscus như một "nhà máy hoá chất khổng lồ". Các nhà nghiên cứu khoa học điều chỉ rõ, chất nhầy Polysacccharid cùng các axit hữu cơ, các vitamin có trong đài quả mang nhiều tác dụng như: "Chống viêm, kháng khuẩn, kháng nấm, tăng cường chức năng tiêu hoá, hạn chế sự tạo sỏi đường tiết niệu, giảm cholesterol và triglyceril trong máu nâng đỡ chức năng gan mật, hạn chế béo phì, chống lão hoá cơ thể, ngăn ngừa bệnh ung thư..."

Mai Thi Tan - Hibiscus

Chị Mai Thị Tấn bên cây hoa Hibiscus.

Cái cây chẳng bỏ phí tý nào: Vỏ thân cây làm bột giấy; hạt ép lấy dầu ăn; thân làm chất đốt, đài quả làm dược liệu quý chế biến thành chất màu thiên nhiên dùng trong dược liệu, thực phẩm, mỹ phẩm thay cho bột màu hoá học tổng hợp đã từng gây ra nhiều vụ ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Cái cây ném hạt lên đất gò đồi như vãi thóc cho gà, vài bữa đã phủ xanh cả đồi trọc, để 6 tháng sau thu hoạch. Nhưng hơn cả cái cây mà các chuyên gia CHLB Đức đưa vào Thái Lan, đã được người Thái biến thành hàng hoá quan trọng, khi mỗi năm họ thu được hàng ngàn tấn đài quả khô mà không đủ cho các nhà bao nhiêu sản phẩm người Đức.

Chị biết tất cả những điều ấy. Như cái duyên đã gắn kết với cây hoa Hibiscus, cộng với cái đau trước cảnh đói nghèo của người lao động bám riết lấy chị; những đồng tiền chắt chiu từ của anh, của chị, của cả gia đình được đưa vào dự án cho người nông dân nghèo. Những hợp đồng đầu tiên được chị ký kết với chính quyền một số xã vùng gò đồi. Chị bỏ ra hàng chục triệu đồng đầu tư cho giống, cho phòng trừ sâu bệnh.

Sáu bảy năm, mất nhiều hơn được, nắng ít, mưa nhiều, bão lũ ướp rữa các đài hoa khi các lò sấy không đáp ứng yêu cầu, coi như cũng cuốn nát mọi công sức của chị và người lao động. Sáu bảy năm, vừa lên đồi với bà con, lại vừa lăn vào phòng thí nghiệm mà nghiên cứu đưa ra thị trường các sản phẩm mang tính hàng hoá, có lúc chị cũng tưởng như gục gã. Những cây hoa không phụ công người yêu nó. Những đồi bụt dấm lan nhanh từ Ba Vì (Hà Tây) sang Lương Sơn (Hoà Bình), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), rồi Bắc Giang, Thái Nguyên. Cây Hibiscus gắn với người lao động nghèo, đã đem lại cho họ cuộc sống khấm khá hơn. Và họ như một thành phần trong đời sống của chị.

Rồi chị về làm Trưởng phòng Sản xuất và Kinh doanh các chế phẩm sinh học thuộc TT Công nghệ Sinh học Thực vật - Viện Di truyền Nông Nghiệp, nhưng vẫn gắn bó với cây Hibiscus các sản phẩm như: trà nhúng, rượu vang, mứt, ô mai, siro... dưới nhãn mác của Công ty Thảo Mộc, được chị chế biến nguyên chất từ những đài quả Hibiscus mang màu đỏ rực rỡ, chứa những khả năng chữa bệnh to lớn, đang quen dần với người tiêu dùng trong nước.

Cây Hibiscus đã lên đến nhiều viện nghiên cứu, nhiều cơ sở chữa bệnh. Tiến sĩ Đào Thị Kim Nhung, giảng viên môn sinh hoá Đại học Quốc gia Hà Nội; Giáo sư Trần Thuý, Viện trưởng Viện Y học Dân tộc Cổ truyền cùng chiết suất, chế và áp dụng các chế phẩm của cây Hibiscus để điều trị có kết quả một số bệnh.

Cây bụt dấm ngày càng gắn bó hơn, thân thiết với người nông dân nghèo. Cái cây xoá đói giảm nghèo ấy đang được nhiều vùng đất mới như Nghệ An, Phan Giang, Phan Thiết biết đến. Họ cũng nhắc chị Tấn - Bà đỡ của cây bụt dấm, nhắc đến những sản phẩm được chị nghiên cứu, sản xuất thành công từ đài quả của nó. Chỉ có chị, chị luôn ước mơ sẽ có thêm nhiều vùng đất trống đồi trọc được phủ xanh bằng cây Hibiscus để người lao động nghèo có thêm thu nhập. Và không xa nữa, những đài quả khô của cây bụt dấm sẽ mang về những đồng ngoại tệ đầu tiên cho đất nước, khẳng định đúng giá trị của cái cây xoá đói giảm nghèo. 

Để biết thêm thông tin về sản phẩm quà tết Hibiscus, vui lòng liên hệ:

Trao Group - "Sản phẩm tử tế ở mức giá tử tế"

  • Hotline: (+84) 90.490.7252
  • Tel: (+84) - 4 - 38633245
  • E-mail:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website chính thức: http://trao.com.vn
  • Website quà tết: http://quatetta.com.vn
  • Website giới thiệu Hibiscus: http://thaomoc.com.vn/
  • Facebook - Youtube - Instagram

Tham khảo thêm các bài viết:: Trang chủ Quà tếtLựa chọn quà tết cho Công tyMenu Quà tếtMenu sản phẩm HibiscusQuà tết 2018; Quà tết sức khỏe; Quà tết ý nghĩa; Quà tết doanh nghiệp; Quà tết nhân viênHộp quà têtGiỏ quà tết